Thanh ngu dong vat

I-                 Lời mở đầu

Trước tiên hãy nhìn những ví dụ dưới đây:

 

TIẾNG  ANH

TIẾNG  VIỆT

  1. As wise as an owl
  2. As voracious as a camel
  3. As tricky as a monkey
  4. As useful as a cow
  5. As timid as a rabbit
  6. As talkative as a magpie
  7. As suspicious as a cat
  8. As stink as a polecat
  9. As slow as a snail

10. As slippery as an eel

11. As rude as bear

12. As faithful as a dog

13. As docile as lamb

14. As greedy as a pig

15. As fierce as a lion

16. As nimble as a quirrel

17. As mum as an oyster

18. As obstinate as a mule

19. As populous as an ant hill

20. As agile as a monkey

21. As cunning as a fox

22. Eat like a horse.

23. Die like a dog

24. Like a cat on a hot brick

25. Like a fish out of water

26. As dump as an oyster

27. Sleep like a log/top

  1. Khôn như cú
  2. Tham ăn như lạc đà
  3. Tinh ranh như khỉ
  4. Có ích như bò cái
  5. Nhát như thỏ đế
  6. Hay nói như khướu
  7. Đa nghi như mèo
  8. Hôi như chồn
  9. Chậm như sên

10. Trơn như lươn

11. Khỏe như gấu

12. Trung thành như chó

13. Hiền như cừu non

14. Tham ăn như lợn

15. Dữ như sư tử

16. Nhanh như sóc

17. Câm như hến

18. Lì lợm như trâu

19. Đông như kiến

20. Nhanh nhẹn như khỉ

21. Ranh mãnh như cáo

22. Ăn như mỏ khoét

23. Chết nhục như chó

24. Khắc khoải lo âu

25. Như cá mắc cạn

26. câm như hến

27. ngủ say như chết

Chúng ta có thể nhìn thấy, những thành ngữ trên rất ngắn và súc tích. Chúng chỉ là một phần rất nhỏ trong kho tàng thành ngữ.  Mỗi một quốc gia đều có vị trí địa lý riêng. Vì vậy, con người có những trải nghiệm về cuộc sống rất riêng. tuy vậy, giữa các nền văn hóa có không ít những điểm tương đồng về kinh nghiệm sống. kinh nghiệm sống được con người ta đúc kết qua quá trình lao động và cô đúc trong những câu thành ngữ(idioms). Chúng ta hãy cùng đối chiếu một số câu thành ngữ mang tính so sánh trong tiếng anh và tiếng Việt ( câu so sánh có sự xuất hiện của con vật).

Vậy, thành ngữ là gì?

Thành ngữ là cụm từ cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

Nghĩa của thành ngữ có thể được hiểu theo nghĩa đen của những từ cấu tạo nên nó nhưng đôi khi người ta thường sử dụng phép chuyển hóa như ẩn dụ, so sánh… để biểu đạt ý nghĩa. Trong tiếng Anh  cũng như tiếng Việt, thành ngữ rất phong phú. Nhưng trong bài này, chúng tôi chỉ so sánh cũng như đối chiếu thành ngữ liên quan đến động vật. Sau đây chúng ta sẽ đối chiếu về mặt hình thức và nội dung.

II. Đối chiếu thành ngữ Anh-Việt về mặt hình thức

II.1. Tiếng Anh

 

 

  1. 1.     Số lượng từ trong câu

–   Trong tiếng anh, hầu hết số từ nhiều hơn trong tiếng Việt khi được dịch ra.

                   Ví dụ:          As populous as an ant hill (Đông như kiến).

                             As nimble as a quirrel (Nhanh như sóc)

–   Trong một số trường hợp, số từ trong tiếng anh bằng với số từ trong tiếng Việt nhưng trường hợp này là không nhiều.

                   Ví dụ:          As voracious as a camel( Tham ăn như lạc đà).

                             As useful as a cow( có ích như bò cái).

 

  1. 2.     Về mặt phương tiện so sánh- cấu trúc câu

Trong tiếng Anh có 2 dạng so sánh :

+)    Dùng  cấu trúc so sánh“as…as…”

                   Ví dụ:          As cunning as a fox( Ranh mãnh như cáo).

+)   Dùng từ so sánh “like”

                   Ví dụ:          Eat like a horse (Ăn như mỏ khoét)

                                    Like a frog in a well (Ếch ngồi đáy giếng)

+)   Ngoài ra, còn có một dạng cấu trúc khác, đó là dạng câu trần thuật. Trong dạng câu này, không có sự xác định các từ so sánh như” as..as: hoặc “like”. Chúng có thể là câu khẳng định, câu phủ định để chỉ kinh nghiệm, quan điểm vễ cuộc sống hoặc đạo đức.

Ví dụ:

When candles are out, all cats are grey: tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh

No bees, no honey, no work, no money Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

Every dog has its/ his day. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời

It is too late to lock the stable when the horse is stolen.: Mất bò mới lo làm chuồng

Throw a sprat to catch a herrring: Thả con săn sắt, bắt con cá rô

A cat may look at a king: Chú mèo nhỏ dám ngó mặt vua

The great fish eats the small: Cá lớn nuốt cá bé

 

  1. 3.      Về mặt ngữ pháp

–   Đối với cấu trúc “As…as”: thường có 2 vế so sánh dưới dạng “ As adj as Noun”

Trong đó: + Adj là tính từ, thường chỉ bản chất của sự vật, hiện tượng được nói đến.

+ Noun là danh từ chỉ con vật được mang ra để so sánh.

–   Đối với cấu trúc dùng từ so sánh “like”

Thường có cấu trúc “Adj/Verb+ like+ Noun” hoặc “Like+Noun+Adv”

Trong đó: Adj là tính từ thường chỉ bản chất của sự vật, hiện tượng được nói đến.

Noun là danh từ chỉ con vật được mang ra để so sánh

Adv là trạng từ chỉ hình thức hay địa điểm với mục đích nêu bật tính chất                                       của sự vật sự việc.

II.2 . Tiếng Việt

 

  1. 1.       Số lượng từ trong câu

–   Như đã nói ở trên, số lượng từ trong tiếng Việt thường ít hơn tiếng Anh thường từ(3-4 từ).

          Ví dụ:          Trơn như lươn   (As slippery as an eel)

–   Nhưng trong 1 số trường hợp, số từ trong tiếng Việt lại bằng trong tiếng Anh khi tên con vật đó có 2 từ hoặc con vật đó được phân biệt về giống.

Ví dụ:          Tham ăn như lạc đà (As voracious as a camel)

                   Có ích như bò cái (As useful as a cow)

  1. 2.      Về mặt phương tiện so sánh

Trong tiếng Việt, người ta dùng từ so sánh cố định “…như…” tương ứng với “as…as…” hoặc “like” trong tiếng Anh.

Ví dụ:          Dữ như sư tử

Ngoài ra cũng dùng câu trần thuật.

Ví  dụ:

Thương trường là chiến trường: Dog-eat dog world

Chỉ những người muốn thành công phải làm việc cực nhọc, vất vả thậm chí tồi tệ: Dog-tired; sick as a dog

Những ngày nóng nực nhất trong năm: The dog days of summer

Trời mưa tầm tã: To rain cats and dogs

Đừng giục một người đã làm việc chăm chỉ: Never spur a willing hourse

Một con én không làm nên mùa xuân: One swallow does not make a summer

Mèo khen mèo dài đuôi: Each bird loves to hear himself sing

Đồng thanh tương ứng: Birds of a feather flock together.
Mật ngọt chết ruồi: Flies are easier caught with honey than with vinegar

                                      .

  1. 3.     Về mặt ngữ pháp

 

Trong tiếng Việt tương tự như trong tiếng Anh, về thứ nhất thường là tính từ hay các từ chỉ tính chất và vế thứ hai là tên của con vật được đem ra để so sánh.

                             Tổng kết phần I.

 

Về mặt hình thức Tiếng Anh Tiếng Việt
Số lượng từ Thành ngữ tiếng anh thường nhiều hơn hoặc bằng so với tiếng việt. Vì tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập âm tiết tính, tiếng Anh là loại hình ngôn ngữ hòa kết phân tích tính.
Phương tiện so sánh – Dùng cấu trúc “As…as”

– Dùng từ “like”

Dùng từ “như” (có nghĩa tương tự “like” hay “as” trong tiếng anh.
Ngữ pháp – Thường không là một câu hoàn chỉnh

– Thường có các thành phần :  tính từ, từ để so sánh, danh từ chỉ động vật.

Trong một số trường hợp, câu so sánh tiếng Anh thường không có ngữ pháp giống với câu tiếng Việt. VD: Like a cat on a hot brick (Khắc khoải lo âu). Tương tự, câu so sánh tiếng Việt có thể có từ so sánh hoặc con vật để so sánh nhưng lại không xuất hiện trong tiếng Anh.

 

 

 III. Đối chiếu thành ngữ Anh-Việt về ngữ nghĩa

 

*Giống nhau:
Tiếng Việt ta có những thành ngữ sau:
Nhát như thỏ đế
          Tiêu tiền như nước
          Nhanh như chớp
Cũng tương tự như vậy trong Tiếng Anh cũng có:

As timid as a rabbit
To spend money like water
As quick as flash

Như vậy, về nội dung cả tiếng Anh và tiếng Việt đều mang ý nghĩa chung, đều để so sánh cái này với cái kia thông qua hình ảnh, hoạt động của động vật.

 

* Khác nhau

  • Có sự khác nhau trong cách dùng từ giữa tiếng Việt và tiếng Anh đó là sự khác nhau về văn hóa của hai dân tộc. Một bên là phương Đông có nền văn hóa nông nghiệp, một bên là phương Tây có nền văn hóa du mục. Cho nên cùng một sự việc mỗi ngôn ngữ có sự diễn đạt khác nhau như trong các thành ngữ so sánh :

Trong tiếng Việt có các thành ngữ so sánh sau:
Giống nhau như đúc
Rối như tơ vò
Thẳng như ruột ngựa
Hiền như nai con
Thánh thiện như thiên thần
Xấu như ma lem

Trong tiếng Anh cùng một ẩn ý như trên nhưng đối tượng so sánh lại khác nhau.
Giống nhau như hai hạt đậu.
     (Like as two peas)
Mù nh
ư dơi
    (As blind as a bat )
Thẳng nh
ư mũi tên
   (As straight as an arrow)
Hiền nh
ư cừu non
   (As gentle as a lamb)
Thánh thiện nh
ư chim bồ câu.
   (As gentle as a dove)
Xấu nh
ư đười ươi

  (As ugly as an ape)

  • Rõ ràng đối tượng so sánh ở đây có sự khác nhau rõ rêt:

Đối tượng so sánh trong hai thành ngữ dựa rất nhiều vào văn hóa của hai nước.Các con vật trong hai thành ngữ là những con vật quen thuộc của hai nước. Ở Việt nam hay dùng những con vật quen thuộc, hay được nuôi trong nhà như chó, mèo, chim, kiến…. Nhưng trong tiếng Anh lại hay dùng ngựa, cừu,… những con vật gắn với việc đi săn bắt, liên quan tới du mục.

Ngoài ra, có một số thành ngữ đặc biệt. Nhìn về mặt hình thức có thể suy ra tiếng Việt nhưng thực chất chúng lại mang một nghĩa hoàn toàn ngược lại.

Ví dụ: “Dog’s life!” Sướng như chó: Chỉ những người luôn được nhàn hạ, tự do, ngủ suốt ngày, không bị sức ép, áp lực của cuộc sống. Trái hẳn với tục ngữ Việt Nam: “ Nhục như chó”; “ Khổ như chó”.

  • Những điều nên tránh trong việc sử dụng thành ngữ:

Nhiều người cho rằng không có gì tệ hơn là việc dùng thành ngữ không chính xác (cả về mặt cấu trúc của thành ngữ cũng như văn cảnh sử dụng).

Chẳng hạn như thành ngữ “to be snowed under with work” (bận ngập đầu) nhiều khi lại bị lạm dụng và biến tấu thành “to be snowed under with shopping/ doing housework” v.v.

  •  Chúng ta cần phải học thành ngữ theo hệ thống ý nghĩa và tập sử dụng chúng bằng cách đưa vào các đoạn hội thoại đơn giản. Không nên lạm dụng việc sử dụng thành ngữ.

  1. IV.           Tổng kết

Dù là tiếng Anh hay tiếng Việt, thành ngữ cũng có một số lượng phong phú và mang tính triết lý, tổng kết.

Trong bài này, chúng tôi chỉ so sánh thành ngữ có xuất hiện các loài động vật. So sánh, đối chiếu sẽ giúp hiểu thêm về thành ngữ, nắm rõ cấu tạo, nội dung của thành ngữ để có thể sử dùng trong giao tiếp cũng như học tiếng Anh hoặc tiếng Việt thêm phần đơn giản.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

So sanh tu xung ho

  1. 1.   Số lượng từ xưng hô

a)  Đại từ nhân xưng

Hệ thống từ tiếng Việt nói chung và từ nhân xưng nói riêng phong phú hơn trong tiếng Anh rất nhiều.

VD:

+        Từ “aunt” trong tiếng Anh tương đuơng với “cô, thím, mợ, bác gái” trong tiếng Việt.

+        “I” tương đương với “tôi, tao, tớ, mình, ta…”

Tuy nhiên, trong hệ thống từ tiếng Anh, các đại từ nhân xưng (personal pronouns) có phạm trù rộng hơn tiếng Việt nhưng lại đơn giản hơn nhiều.

Bảng sau sẽ chỉ ra sự khác biệt này:

Hình thái xưng hô

Phạm trù xưng hô

Anh

Việt

Ngôi

+

VD: I, we, they

+

VD: tôi, chúng tôi, bọn họ

Giống

+

VD: Sir/Madam

+

VD: Ông/bà/ngài

Số

+

VD: she/he (ngôi thứ ba số ít

they (ngôi thứ ba số nhiều)

+

VD: Anh ta/cô ấy (ngôi thứ ba số ít)

họ/bọn họ (ngôi thứ ba số nhiều)

Cách

+

VD: my, mine…

Phạm trù lịch sự

+

VD: sir/madam (lịch sự)

+

VD: Ngài/ông/bà

(lịch sự)

Mày/thằng kia/ hắn/ (không cần tôn trọng)

(Trong đó +: có

– : không)

b)  Phạm trù cách

Khác với tiếng Anh vốn có phạm trù cách, trong tiếng Việt cách không phải là một phạm trù ngữ pháp mà nó chỉ là một hiện tượng cú pháp mà các dạng thức xưng hô Việt ngữ khu biệt với nhau chỉ qua vị trí câu bởi từ tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, không biến đổi hình thái.

VD: trong câu “Tôi đi học” và “ Đó là cái bút của tôi”, tuy vị trí và chức                      năng khác nhau nhưng hình thái lại hoàn toàn giống nhau.

Ở tiếng Anh các hình thái nhân xưng thuộc phạm trù cách được cấu thành với 3 thành tố được biểu diễn trong bảng sau:

Chủ cách (Nominative case)

Tân cách

(Accusative case)

Sở hữu cách (Possessive case)

Đại từ nhân xưng

I, you, she, he, we, they

Me, you, her, him, us, them

Tính từ sở hữu

My, your, her, his, our, their

Đại từ sở hữu

Mine, yours, hers,…

Tùy vào vị trí và chức năng trong câu mà các từ nhân xưng tiếng Anh có hình thái khác nhau.

VD: I gave him a gift.

® He was given a gift by me.

Theo phạm trù cách, trong các từ xưng hô tiếng Anh thành phần chính có thể là các đại từ nhân xưng, sau đó đến tính từ sở hữu và các đại từ sở hữu, đặc biệt là tân cách.

Nếu đối chiếu với tiếng Việt thì hình thái xưng hô hoàn toàn không có phạm trù cách (chủ cách, tân cách, sở hữu cách). Nhưng các hình thái tương đương thì nhiều hơn, nhờ sự chi phối bởi các phạm trù xưng hô khác như ngôi, giống, số và phạm trù lịch sự theo một hệ thống cấu trúc hoàn toàn khác, ở đây người Việt sử dụng yếu tố phi đại từ bên cạnh các đại từ nhân xưng để tăng hiệu quả giao tiếp. VD: ông, bà, cô, cậu… Đây chính là yếu tố văn hoá khác biệt nổi trội khi so sánh với hệ thống xưng hô tiếng Anh.

  1. 2.   Yếu tố văn hóa trong xưng hô

Văn hóa và ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Ngôn ngữ là phương tiện chuyên chở văn hóa và văn hóa chứa đựng trong ngôn ngữ. Người ta đã nói rằng ngôn ngữ và văn tự là kết tinh của văn hóa dân tộc, nhờ ngôn ngữ và văn tự để được lưu truyền và trong tương lai, nền văn hóa cũng nhờ vào ngôn ngữ để phát triển. Sự biến đổi và phát triển ngôn ngữ lại luôn luôn đi song song với biến đổi và phát triển văn hóa.

Văn hoá trong hệ thống xưng hô tiếng Việt được hiểu là phạm trù lịch sự. Tiếng Việt và tiếng Anh giống nhau ở chỗ sử dụng đại từ nhân xưng trong phạm trù lịch sự, nhưng có sự khác biệt: trong tiếng Anh (đại từ nhân xưng) thường không thể hiện rõ sắc thái nghĩa (lịch sự/ không lịch sự) nhưng ở tiếng Việt thì rất rõ ràng. Để biểu thị sắc thái lịch sự, tiếng Việt sử dụng thêm các yếu tố bên cạnh các đại từ nhân xưng, điển hình nhất là:

a)     Từ thân tộc (Kinship terms): Đây là nét khác biệt nhất giữa tiếng Anh và Việt vì ở tiếng Anh từ chỉ thân tộc hầu như không được sử dụng để xung hô do vậy không có tương đương trong dịch Anh – Việt và đây cũng là một vấn đề đặt ra cho dịch Việt Anh.

VD: Trong Tiếng Việt có các từ Con, cháu, em, cô, dì, chú, bác, … để xưng hô nhưng trong tiếng Anh những từ tương đương như Aunt (dì, cô), uncle (chú, bác), father (bố), mother (mẹ), … lại không dùng để xưng hô trực tiếp.

b)     Chức vụ và nghề nghiệp (title and occupation):

Ở tiếng Anh chức vụ hoặc nghề nghiệp chủ yếu dùng hô ngữ. Ở Tiếng Việt trong cấu trúc cầu khiến, trong hô ngữ và trong câu.

VD: + trong tiếng Việt thì dùng những từ như “thưa, bẩm, kính,…”

+ trong tiếng Anh thì sử dụng “ Sir hay Ma’am”

c)     Tên riêng: Xu thế dùng tên riêng cả trong tiếng Anh lẫn Việt trong xưng hô cũng có sự khác nhau.

+          Ở ngôi thứ nhất chỉ có trong Tiếng Việt, tiếng Anh không có hiện tượng này.

+          Ở ngôi thứ hai và thứ ba theo thói quen của người Anh thường gọi họ, người Việt chỉ gọi tên.

d)       Các từ loại khác: tiếng Anh dùng ít hơn tiếng Việt. Để chỉ phạm trù lịch sự, tiếng Việt sự có mặt của đại từ chỉ định được đem ra xưng hô để biểu thị phạm trù lịch sự.

VD: Đây nói cho đằng ấy biết.

e)     Từ ngữ tượng trưng

Đó là các từ ngữ có hàm nghĩa tượng trưng văn hóa, ngoài chức năng định danh ra, các từ ngữ này gợi lên một sự liên tưởng nào đó.

VD: + Trong tiếng Việt, từ “con rồng” ngoài chức năng định danh là chỉ một con vật tưởng tượng ra, là biểu tượng của nhà vua thời xưa và tượng trưng của dân tộc Việt. Người Việt thường tự nhận là con rồng cháu tiên. Người Trung Hoa cũng thường nhận là con cháu của Rồng.

+ Trong tiếng Anh nói riêng và tiếng phương Tây nói chung, Dragon (rồng) là con vật huyền thoại rất hung ác, luôn luôn làm hại con người. Bởi thế người Tây phương không hiểu tại sao tại sao người Việt, người Trung Hoa lại sùng bái một con ác thú như thế.

+ Trong tiếng Việt, con bò là một biểu tượng cho ngu đần. Người ta nói: ngu như bò; đầu bò đầu bướu (bướng bỉnh, ngang ngạnh) con bò vàng già chỉ là người già yếu chậm chạp ngu dốt. Trong khi đó để chỉ người kém thông minh, người Mỹ nói: óc nó nhỏ như hạt đậu (bean).

Tiếng Việt có một hệ thống nghi thức lời nói rất phong phú. Trước hết là sự phong phú trong hệ thống xưng hô bằng các từ xưng hô, so sánh với tiếng Anh phong phú hơn nhiều. Hệ thống các quy tắc xưng hô của tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ phương Đông rất khác với các ngôn ngữ phương Tây. Người Trung Quốc cho rằng lịch sự là một hiện tượng chi phối mọi cá nhân trong xã hội, khái niệm “Lễ” của Khổng Tử là khởi nguồn của quan niệm “lịch sự, “khiêm với mình và tôn kính với người”, trong tiếng Việt cũng vậy, biểu thị lịch sự dựa vào các chiến lược quy định bởi các chuẩn mực xã hội, con người Việt Nam cụ thể phải gắn kết với cộng đồng, chịu sự tác động qua lại trong cộng đồng, coi mọi người trong cộng đồng như họ hàng trong gia đình lớn, người dưới phải xưng hô người trên như thế nào cho đúng mực. Ở tiếng Anh vốn không quy định các chuẩn mực này, thường đề cao yếu tố cá nhân độc lập nên khi biểu hiện lịch sự người ta dựa vào chiến lược lịch sự cá nhân.

  1. A.    Kết luận

So với tiếng Anh, tiếng Việt có hệ thống từ xưng hô rất phong phú đa dạng. Các quy tắc xưng hô trong tiếng Việt cũng khá đa dạng và phức tạp.

Tiếng Việt thường sử dụng những đại từ nhân xưng, những từ xưng hô chỉ quan hệ thân tộc mà trong tiếng Anh không thể tìm thấy từ tương đương. Đây là một trong những khó khăn khi học tiếng Anh. Điều này buộc người học phải tập trung, chú ý và tìm ra những dấu hiệu để có thể phân biệt và tìm ra từ có nghĩa tương đương trong hai ngôn ngữ.

Mặt khác, do những khác biệt văn hóa nên hệ thống từ xưng hô cũng như cách sử dụng từ xưng hô trong tiếng Anh và tiếng Việt cũng có nhiều điểm khác biệt. Yếu tố văn hóa và các chuẩn mực xã hội đòi hỏi mỗi ngôn ngữ phải có một hệ thống từ xưng hô phù hợp. Sắc thái lịch sự trong xưng hô ở hai ngôn ngữ này có những điểm khác biệt cũng bởi yêu tố văn hóa chi phối.

Nói tóm lại, dù là ngôn ngữ nào, dù là tiếng Anh hay tiếng Việt thì khi giao tiếp, mỗi cá nhân nên lựa chọn và điều chỉnh cách xưng hô cho phù hợp với đối tượng cũng như hoàn cảnh giao tiếp. Cùng một đối tượng, nhưng hoàn cảnh giao tiếp và nhất là tình cảm thay đổi thì cách dùng từ xưng hô cũng thay đổi. Yếu tố văn hóa cũng như những mối quan hệ gia đình, xã hội, tình cảm là nguyên nhân tạo nên những cách xưng hô khác nhau trong hai ngôn ngữ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

dfsdfs

Kenta

The tingling sensation running through me had nothing to do with the slight buzz I’d been experiencing from the alcohol. Ryuu was too damn pretty looking at me with those soft grey eyes. He wasn’t just pretty, he was downright fucking hot. There weren’t a lot of girls who looked as good as he did. Especially with the way he was looking at me right now, those impossible grey eyes staring at me. He was leaning up against me, the heat from his body soaking through my pants and t-shirt.
It was still a shock though when those soft full lips pressed against my own. He tasted like the wine we’d had with dinner, sweet yet tart. It kind of fit him. I slowly pulled back after a moment, confused as hell.
“Um . . . I know you like being all affectionate and stuff, but isn’t that going a bit far?”
Ryuu shook his head and licked his lips, grinning at me. “Mm, no I don’t think so. I’ve wanted to do that for ages.”
“Ryuu you’ve-“ He kissed me again and I was shocked to find myself getting lost in the sensation. I’d never been kissed like this, not with this kind of . . . passion, I guess was the right word. It was like being gently assaulted until all that existed was the feel of supple lips on my own. I’d been kissed before, but it hadn’t been anything like this. It hadn’t made me feel light headed and dizzy, my whole body tingling like crazy.
“Fuck.” Was all I could manage once he pulled back and he giggled.
“You taste good, but you have a dirty mouth.”
I smirked, “You like my dirty mouth.”
“Yes, yes I do. But that’s not the only thing I like.”
“I think you are drunk.” It was time to end this before it got out of hand.
“No I’m not!”
“Yeah you are.” I got to my feet, pulling him up. This was getting a bit too awkward for the moment. It was one thing to have him being all clingy and stuff, but this was something entirely different and I needed a bit to sort out just what the fuck was going on. It wasn’t like Ryuu wasn’t known for randomly kissing people. He’d done it to Akira often enough.
“You are upset with me.” Ryuu flashed me a look before moving a few steps away.
“No.” I actually didn’t know what I was. I grabbed his arm as he stumbled. “Let’s get you to bed.”
“I’m not tired.” He was pouting now. I really hated it when he pouted.
“It’s two in the morning. You are tired and you are drunk. Don’t forget you are going on that show tomorrow. ”
“Oh . . . oh! Yeah . . . “ He glanced sideways at me and I was shocked at how the look affected me. Holy hell, a look should not be able to make me feel like that. Deciding it was best to ignore it, I tugged on his arm pulling him around the coffee table.
“Come on. Bed time.” He tried to pull away from me starting to complain. On a whim I yanked him toward me and picked him up. He made the cutest noise, something between a squeak and a yelp, staring at me with wide eyes. “Shut up, not like I haven’t carried you before. Don’t need you falling and bashing your head on something.”
His answer was to wrap his arms around my neck. I had to be fucking nuts, encouraging this. Nakamara was going to fire me. I kicked the door to his room open and went to set him on the bed. He wouldn’t let go.
“Ryuu . . .”
“I don’t want you to leave.”
“Ryuu, I need to go home. This isn’t-“
“You don’t like me.” I frowned watching him as he finally let go, sitting back. His voice was soft, almost defeated sounding. “Reiko was right.”
“Reiko is smart, but she’s not always right.” I let it go at that. “Besides, you are drunk and just being overly friendly, though that’s pretty fucking normal for you.”
He shook his head forcefully. “No! No . . . “ His voice lowered as he shifted back on the bed, drawing up slender legs. “I’m not being a slut.”
I frowned. Where the hell had that come from? “No one said you were a slut.”
“You must think I am . . . coming on to you like I did. That’s why you pushed me away.”
I sighed and sat down on the bed next to him. “Just go to sleep Ryuu, you are drunk and tired and you aren’t making a lot of sense. Everyone knows you are touchy feely, so it’s no big deal.”
“That’s not fair Kenta.” The bed dipped as he moved around. “That’s like saying you are bad-tempered and offensive.”
“I am.” I chuckled and started to get up only to have a pair of arms suddenly wrapped around me.
“Please don’t leave.” I sighed feeling him lay his head against my back.
“I won’t leave until you go to sleep.”
Feather soft lips brushed my ear sending a rush of heat through me. “Thank you.”

***

I jerked awake and looked around. I was still sitting up in the chair next to Ryuu’s bed. Shifting around I winced, my leg was asleep and there was a crick in my neck. Looking over at the bed I could just make out the dark lump that was the singer. He’d gone to sleep fairly quickly after his shower. The weirdo had asked if I wanted to join him. I figured it was the alcohol talking. Though in the back of my mind somewhere where I didn’t really want to acknowledge it, I wished it wasn’t. It was a bit odd that those thoughts kept popping up more and more when it came to the singer.
Sitting awake watching him sleep was giving me entirely too fucking much time to think and I didn’t like where my thoughts were going. They kept going back to the kiss. I realized I was touching my lips and put my hand in my lap. That didn’t seem to be a good place either. Fucking hell. Ryuu was my boss! And a guy. A fucking hot guy, but a guy. Fuck.
Getting up I headed into the bathroom. It was almost six anyway and I needed a shower. I could wear a pair of Ryuu’s jeans for work. We were close enough to the same size. Stripping I glared, better make it a cold shower. So, I’m a fucking baby. I couldn’t take the cold shower and finally turned it as hot as I could stand. Ryuu had the most awesome shower. The best thing about it was that I didn’t have to share it with the entire floor like at home. Besides that it was fucking huge. You could swim in the tub and the shower could fit six people in it easily. I used his fruity smelling shampoo to wash my hair only to realize I was grinning at the thought of smelling like him. Now that was just fucking weird. He always smelled so good. Me, I usually just smelled like my deodorant. Or sweat. Sometimes blood.
A sudden rush of cold air startled me and I looked around only to see Ryuu grinning sleepy eyed at me as he stepped into the shower behind me.
“Fucking hell.”
“Good morning to you too.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

đss

Chapter 3: Kiss

Chapter 3
Kiss

Kenta

“No more questions please.” I moved the reporter back, not bothering to be gentle about it. They were supposed to have left him alone after the press conference but everyone wanted to know about Akira.
“It’s alright Kenta.” Ryuu’s soft voice was suddenly in my ear. “I’ve got this.”
I nodded slowly and stepped back slightly so he could get around me. I kept within arms reach glaring at any of the leeches that got to close. I recognized a few of the regulars, they did me too. I got a few glares back but most were too interested in what Ryuu was saying.
“Akira is doing just fine and is resting after filming our new PV. His health has improved and we expect to be able to do another tour in a few months along with the release of the PV.” Ryuu ignored any questions that asked what exactly was wrong with Akira. The official stance was fatigue, but the rumors were flying like they always did. Ryuu handled it all very well and after answering a couple more questions stepped back, my signal that he was done. Waving off the reporters, I led Ryuu back down the hall to the side stairs. I always had at least three routes we could take. His phone was already going off, the sound echoing in the stairwell.
“Hey Tatsuya! Yeah. You got it set up? Awesome! I’ll see you then.” Ryuu hummed as I heard the phone snap shut. If Tatsuya was coming over that probably meant I was going to be free for the evening, for some reason that thought didn’t sit too well. I’d actually been looking forward to spending my one night off with him. As if I wasn’t around him enough as it was. Maybe I’m just a glutton for punishment.
“Oh, you have to stay for dinner tonight Kenta. Haru and Tatsuya are coming over.”
“Huh?” I looked back at him, nearly missing a step.
“Tatsuya and I have been planning it for a while now, but with everything it kind of got pushed back.”
“Okay . . . well I don’t see why I can’t.” I opened the door for him glancing around to make sure no one was waiting outside.
“Cool.” He grinned at me as he slipped by, his fingers running through my hair. “You should let me do your hair.”
“Like hell.”
“Oh come on, Haru let’s Tatsuya dress him up.”
Okay . . . that was not something I needed to know about Haru and since when was Haru hanging out with Tatsuya? Seeing the hopeful, almost pleading looking on Ryuu’s face I sighed.
“Fine you can do my hair but that is it! Don’t even ask to do anything else.”
“Oh! Thank you Kenta! I’ve been dying to do your hair. I know just how I’m going to do it too.”
I don’t know what disturbed me more, the fact that I’d agreed or that Ryuu already had a style in mind.
“Well fuck.”

Ryuu

Tatsuya and Haru stayed for quite a while. Cleaning up the empty beer cans from the living room I smiled seeing Kenta sprawled on the couch. It was kind of unusual to see him so relaxed. He looked entirely too good at the moment and I wondered how he did it. I had to work hours to look that sexy and he did it without even trying. His eyes were half closed but I could tell he was watching me as I walked around the living room. It gave me a rush, my heart suddenly pounding harder, my skin tingling.
“Did you have fun?” His voice was a bit slurred by too many beers.
“Yeah, did you?”
“Yeah, though it’s weird seeing Haru like that.”
“He’s happy. How is that weird?” It had been entirely too cute to see Haru and Tatsuya together. It was kind of odd to think that the normally acerbic and sometimes violent Haru was so considerate and gentle with the petite escort. Though the relationship obviously was working for the two of them which made me happy. Tatsuya and I had planned tonight, hoping that Kenta would get the hint. Though it didn’t seem to be working. Maybe I would have to do something to help it along.
“No, that’s not what I meant.” Kenta pushed himself up on the couch. “He’s fun at work. He’s always joking with someone, it was just . . . different. He treats Tatsuya like he’s made of glass or something.”
I giggled, unable to help it. “No not really. He’s just tender and sweet and affectionate. Tatsuya eats it up.”
Kenta laughed. “Haru? Sweet?”
“Yes.” I walked over standing in front of him looking down at him. The man was impossibly good looking and it took all my self control not to pounce him right then and there. “Is that so hard to believe?”
“Umm . . . yes.”
“Really? You know there are a lot of people who would say the same of you. They only see the brusque, harsh bodyguard.”
He blinked at me the smile fading just a bit. “I’m not harsh.”
“I know you aren’t.” I knelt down, grabbing a beer can that had somehow ended up under the couch. Setting it on the coffee table I let my gaze travel up. His dark eyes met mine and I realized I was dying to know what he was thinking. The way he was looking at me was making my whole body run hot. I shifted forward so that I was between his knees, my eyes still locked on his. “Believe me, I know you aren’t really like that. You are kind, and considerate, compassionate, honest, forgiving, patient, and stunning.”
Long lashes lowered almost hiding the dark eyes. He was smiling at me. “You are so full of shit, Ryuu.”
I leaned forward, placing my hands on either side of his hips. “Am I? I don’t think so.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fanfic 2

Savior Chapter 1: Fantasy

Author Note: This is not fanfiction. If that is not allowed then please delete. Also this is a multi-chapter novel so expect plot. ^^

Chapter 1a
Fantasy

Ryuu
It can be funny how things change. In just a few months my life is completely different from what it was. Looking back I’m amazed that so much happened in such a short amount of time. Stretching my legs out underneath the table I looked at my band mates. Akira was texting someone, probably Reiko. Sora was in the process of trying to get himself hit.

“Stop it Sora.” Hasu yanked the handheld out of the bassist’s reach glaring at him. I didn’t bother to hide my amusement, letting a chuckle slip free.

“You are going to lose, just let me beat that boss for you.”

“No, I can do it if you’d quit pestering me. Damn it Sora! You made me lose again.”

I laughed softly and slid out of my seat, swaying with the movement of the bus. Hasu didn’t cuss all that often and when he did-

“Ow! Owowowow! Let go! I’m sorry! I won’t do it again.”

I glanced back over to see Hasu with a fist full of Sora’s long red hair holding his head against the table. His eyes were firmly fixed on the small screen even as Sora struggled to get loose. Hasu might be almost a foot shorter and four years younger, but it was pretty obvious that Sora had no chance. Our little drummer was strong enough to flip the tall bassist on his head, quite literally.

Turning back around, I opened the small fridge and grabbed myself a Coke. The weekend had gone exceptionally well. Both concerts had been huge hits and I’d met my new best friend. Speaking of Tatsuya, I pulled my phone out of my pocket and grinned seeing the text message. Shopping was on for next weekend. If I got bored this week I might invite him out to eat or something. I’d never met anyone quite like him and we’d had so much fun coming up with new outfit ideas. I really couldn’t wait to see him again. Sitting back down, I took a sip of the coke. Speaking of seeing people again . . . it was going to be a couple of days before I got to see Kenta again. I sighed, running my finger along the lip of the can.

Maybe Reiko was right. Maybe I was just chasing after a dream. I just couldn’t let it go. Not yet. After all the time I’d spent around him he’d seen me at my best and my worst and he still was just as patient and kind as ever. I know I’m not the easiest person to get along with. I’m too emotional and act before I fully think things through. At least that is what everyone tells me. I took another sip of the Coke, thinking.

“What’s wrong, Ryuu?”

I looked up to meet Akira’s light brown eyes. “Nothing, was just thinking.”

“Did you have fun this weekend?”

I nodded, “Yeah. Tatsuya and I are going to get together this week. He’s got some wicked ideas for new concert outfits.”

Akira shook his head, a wry smile twisting the full lips. “You two knowing each other scares me.”
I couldn’t help but giggle at that, even if there was a hint of pain in it. “He’s so much fun! Oh my god, I can’t wait to see him again.”

Something in Akira’s eyes changed slightly and I looked away knowing it had sounded forced.

“What are you hiding Ryuu?”

Trust Akira to see right through me. I shrugged, unable to keep the smile in place. Truthfully, I wasn’t looking forward to going back to my huge empty apartment. I loved being with everyone, meeting Tatsuya had seemed to underline the fact that without my friends around I was nothing. That old fear from high school from before I’d met Sora always tried to resurface then. What if they only were friends with me because my family was wealthy? What if it was all fake? With Sora I knew it wasn’t. For one, we’d been friends for too long and his family was almost as well off as mine.

“Umm, you guys going to come over sometime this week? We’ve got that new material . . .”

“Ryuu, if you want us to come over just say so. You don’t have to make up an excuse for us to come over.”

Sora’s gentle tone actually made me feel worse. It made me feel like a whiny, needy, self centered jerk.

“Oh no, it’s cool. I was just wondering. I know it’s been a really busy weekend and I don’t expect you guys to come over.” I glanced back over at Akira studying him for a moment. He’d changed in the year since he’d met Reiko. He was more confident and happier. A lot happier. I would never have been able to make him as happy as Reiko did. Even now that thought hurt. I loved him, more than he probably realized, but I’d slowly come to realize that it wouldn’t have worked no matter how hard I tried. That led me to think about Kenta. Just thinking about those sultry dark eyes and the deep voice gave me chills. He was the quiet, calm presence that my life had been lacking for so long.

“You are thinking about Kenta aren’t you?” I looked up expecting to get the usual sarcasm from Sora, instead he was looking at me concern clearly visible in the light green eyes.

I couldn’t hold his gaze. “Was it that obvious?”

“Well lately it’s been pretty obvious that . . . “ Sora paused and looked over at Hasu who was once again absorbed in his game. He picked up the headphones and after plugging them in, put them on Hasu getting a look but no argument. Sometimes the big oaf was more protective than he needed to be.

“You like him don’t you?” I looked back over at Akira surprised. “I know how affectionate you are Ryuu, but the way you look at him is totally different.”

I took another long drink of my Coke wanting to avoid the conversation. “It’s pointless though. Reiko is right.”
“You don’t know Ryuu.” I looked at Sora but his eyes were on Hasu, not the game, but Hasu. I almost smirked, but we were both in the same situation. We liked people we couldn’t have and who were oblivious to our feelings. At least the person I liked was my age. “I know he seems distant, but you are his employer after all.”

“What you suggesting I fire him so I can date him?”

“No, I’m just saying that you shouldn’t give up.”

“I agree with Sora.” Akira’s soft look seemed to sharpen the pain in my chest. “Just give it some time. I’ll see if Suke knows anything, they do work together you know.”

“Y-yeah, thanks.” Akira’s older brother was a gang member as well and I knew that Suke and Kenta worked together all the time. I wasn’t sure if I wanted to know. I’d rather things stay as they were. I could be happy just being by him couldn’t I? I looked over at where Sora was practically laying over on Hasu to see the screen, softly whispering pointers. It would be worth it just to be Kenta’s friend if nothing else.

***

“Oh come on Ryuu! You can’t be serious!” I blinked at Akira surprised.

“But I thought you’d like it-“

“It’s a skirt Ryuu! A fucking skirt!”

“B-but it’s just part of the outfit-“

“I don’t care! You are not making me the girl of the band.”

“I wasn’t trying to! I just thought-“

“Yeah, you thought wrong. Like usual.”

I gasped softly, shocked at the hostile tone and glare. I was not used to Akira getting so upset and especially not with me. Grabbing the outfit out of his hands, I backed up. I started to say something, but the way he was looking at me seemed to close my throat off. Turning I fled down the hallway, slamming the door to my room shut behind me. Throwing the offending outfit I sat down on the floor, my back to the door. Closing my eyes I brushed away the tears. I couldn’t handle him yelling at me. His outfit had been the most difficult to get right and for him to so obviously hate it hurt. I’d worked two weeks on the design with Tatsuya’s input. Two weeks for nothing. Tatsuya was going to be so disappointed. Not to mention that now I felt like a complete idiot.

“Ryuu?”

“Just forget it. You’re right. I’m just stupid and can’t do anything right.”

I could hear him sigh through the door. “You’re not stupid Ryuu-“

“No you were right, even Reiko says that all my ideas fail. I should just give up. Why do you guys even bother . . .” I couldn’t stop the tears anymore even as much as I hated them. I pulled my knees up to my chest and buried my face in my arms. I could hear Sora talking to Akira in the hallway but didn’t bother trying to make out the words. Why was I so stupid? I knew how Akira felt about looking feminine. It was just the outfit was perfect for him, or at least I thought so. He looked so good in anything I put him in, it almost wasn’t fair. The voices faded and I decided that I probably should go tell Akira I was sorry. I knew how sensitive he was about looking feminine. I’d just gotten caught up in the excitement and hadn’t been thinking. Going over to the pile of fabric, I picked it up and set it on the bed. It would have to be altered, but I could probably make it into something Akira would feel more comfortable wearing.

Going to the bathroom I splashed a bit of cold water on my face trying to wash away the tears, but my eyes were still a bit red. Shaking my head, I glared at myself in the mirror. “You are lucky anyone even wants to be friends with you.” I told the reflection. “Stupid emotional idiot.”

“I’d rather you didn’t talk about yourself that way, Ryuu.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fanfic

Chapter 2: Fault Rated M for language Chapter 2 Fault Kenta Today was going to shit. It had already gone to hell, and things were getting impossibly worse. Ryuu had locked himself in his dressing room and wasn’t letting anyone in. It was our second day on set shooting the band’s new promotional video and it seemed that anything and everything that could possibly go wrong was. I stood outside, leaning against the wall next to the door waiting for the latest tantrum to run its course. I’d never seen Ryuu this moody and even Sora was confused. It was almost like Ryuu was inventing reasons to stay in his dressing room. “Fuck this.” Taking out my key I opened the door to the room. I blinked a few times surprised that it was completely dark. “Ryuu?” There was no answer and a little rush of apprehension had my skin crawling. “Damn it Ryuu, what the hell is wrong with you? Everyone is waiting on you so we can wrap up shooting.” “I don’t care.” I couldn’t pin point exactly where his voice had come from and reaching over I flipped the light switch. Nothing. “Fuck. What the hell did you do to the light?” “Just go out.” I scowled hearing the tremor in his voice. “Are you crying?” “No.” “Liar.” “Just go out!” I jumped surprised to hear him scream at me like that. It wasn’t like Ryuu at all. Something was really wrong and I wasn’t leaving until I figured out what it was. “Shut the fuck up.” I slammed to door behind me, giving myself a moment until my eyes adjusted to the dim light. I could hear a soft sound that I instantly recognized as Ryuu crying. Fuck it all to hell. I was going to beat him. Why the fucking hell was he crying anyway? He’d been the one who’d thrown the hissy fit when the stylist had accidentally burned him with the iron. I spotted him huddled up on the small love seat that occupied one wall. Walking over to the dressing table I flipped the light on and turned to face him. He wouldn’t look at me. Tears were streaming down his face. His make-up was ruined and it looked like he’d ripped the hairpiece out too. “Ryuu . . .” I kept my voice low, trying to get him calmed down. It hurt me more than I felt it should to see him like this. Standing in front of him I reached down to touch his arm and got my hand batted away. “Don’t touch me! Just don’t fucking touch me.” He was sobbing now, the sound piercing me. Fuck. It should not hurt this much to see him upset. It should not make me want to pull him close and do whatever I could to see that brilliant smile again. “Why are you here? Why don’t you just leave?” “It’s my job to take care of you Ryuu.” That seemed to be the wrong thing to say. Ryuu was suddenly on his feet, his face inches from mine. “I am not just a fucking job!” I caught his wrist as he went to leave and shoved him back down on the sofa. I could feel his pulse racing under my fingertips as I stared down at him. “You are going to fucking calm down and tell me what the fuck is wrong or so help me you will not be finishing this PV. I’ll send everyone home and cancel the shoot.” “N-no don’t . . . I . . . I’m sorry.” His voice sounded so small and hollow, so unlike the Ryuu I knew. Letting go of his wrist I sat down next to him. I didn’t say anything, just waiting. It took several minutes but I finally heard him take a deep breath. “I . . . it’s my fault. I can’t even look at him without thinking that it was my fault. I should have just kept my stupid mouth shut. He must hate me. Reiko is upset with me anyway. She yelled at me at the hospital and hasn’t really talked to me since. I didn’t mean-“ “Ryuu . . . it’s not your fault.” I sighed and leaned forward resting my arms on my knees, hanging my head. This again? “Akira has other issues too, we all know that. None of us realized he wasn’t eating.” I felt him shift next to me, his voice barely audible. “He told me he wanted to look good for the shoot. Everyone must think I’m an egomaniacal insensitive jerk. Even the fans are going to hate me now.” I wasn’t sure what egomaniacal meant, but it didn’t sound good. “The fans don’t hate you Ryuu. And no one thinks you are like that. We all failed Akira.” Soft hair brushed my cheek as Ryuu laid his head over on my shoulder. The subtle scent of hairspray and his expensive cologne surrounded me. “I hate it. He’s always been so small anyway, and now he’s just skin and bones. Every time I look at him I get this sick feeling. He could have died Kenta and it would have been my fault. I know he’s doing better now but . . . he’s lost so much weight. His outfit doesn’t even fit anymore. Why do I have to be so stupid?” “Ryuu,” I was careful to keep any trace of anger out of my voice. He was still blaming himself for Akira’s anorexia? I’d thought we’d discussed this while Akira was in the hospital, though it seemed Ryuu was still feeling like it was his fault. “It was his choice. It’s not like you were taking food away from him.” There was a loud sigh and the warmth was suddenly gone. “I know, but it doesn’t change the fact that he acted on something I said.” There was a long silence. “Kenta, I’m sorry. Um . . . can you please tell everyone I’ll be out in a few minutes to finish the filming.” “Sure Ryuu.” I got to my feet and headed for the door. Opening it I turned back to him, but he was already at the mirror trying to fix his hair. I sighed and shut the door behind me. It was just like him to blame himself for something like this. Silly twit. I tracked down the director and had a few words with him. Ryuu had to be handled delicately when he was in this kind of a mood. His self esteem was so fragile it was almost pathetic and it made me wonder why that was the case. The guy had everything. Wealth, fame, looks, girls (and guys) literally throwing themselves at him so why was his self esteem shit? It didn’t make any sense to me. I sat off to the side as they finished wrapping up shooting. Ryuu was his usual smiling, happy, confident self. Watching and listening to him sing always gave me chills. There was just something about his voice, the emotion he could put into it that got to me every time. I’d been a fan of their music before I’d ever met them in person. Knowing Ryuu and the other boys hadn’t changed that, if anything I was even more of a fan now because I knew just how fucking hard they worked. “You guys looked great.” I handed Hasu a bottle of water and a towel, I had a Coke waiting for the other three. I got three smiles and a grimace. Ryuu wasn’t happy. Go figure. I followed them out to the van after they’d changed. Reiko was waiting. Akira immediately went to her and I heard Ryuu sigh. I frowned looking over at him. That had been happening a lot lately. Was he jealous or something? Reiko was pretty hot. A bit too aggressive for my tastes, but that didn’t seem to faze Akira. I bumped his arm with my elbow to get his attention. “What’s wrong?” He shrugged, not looking up at me. “Just tired I guess. Sorry about earlier.” “Don’t worry about it.” I opened the van door for him and waited until the other two had climbed in before getting in myself. Akira was headed out with Reiko. If anyone could whip that boy into shape it would be her. She wouldn’t be above force feeding him if she had to. We dropped Sora and Hasu off at their places and drove back across town to the gated apartment complex that Ryuu called home. He hesitated before getting out. Soft grey eyes regarded me for a moment. “You want to come up?” “Nah, I gotta get home and change. It’s my night to work at the restaurant.” “Yeah, of course. Sorry. See you later then.” I watched him leave wondering why I had the odd sensation that my heart was dropping through my gut.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những vết thương k thể hàn gắn.

K có tổn thương nào hàn gắn đc đâu. Dù có xóa nó đi, dù có dùng keo gắn lại, dù có dùng thuốc bôi lên, nó vẫn là những vết sẹo mà thôi.
Mình sống hai mặt thật. Bên ngoài thì hớn hở cười đùa, bên trong thì khổ đau tan nát. Tại sao những thứ ngta có đc mà mình lại k có. Đôi lúc mình ghen tị lắm, mình chán nản bản thân lắm. Nhưng có ích gì đâu. Mày có buồn thì đời vẫn thế. Vì mày sinh ra như vậy, nên c.s của mày, muốn hp, phải trả bằng mồ hôi nước mắt. Mày càng u uất đau khổ thì càng để vuột mất những thứ k thể lấy lại đc. Ai cho mày dũng khí đây? Tự mày đấy. Mày hãy nhìn ngta mà biết phấn đấu. Bao nh lần nc mắt m rơi vì tủi nhục? M k biết phấn đấu cho tg lai à?

Posted in Uncategorized | Leave a comment